Họ đi tìm và phiêu lưu qua nhiều cuộc tình ái. Càng đi tìm, càng thiếu vắng. Lẩn quẩn như thế.
Trong cuộc đời, con người vẫn luôn tìm kiếm tình yêu đích thực của mình.
Vì bản chất con người luôn tuôn trào chất nghệ sỹ, lãng mạn và lang
thang. Cuộc sống vốn vậy, bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là đầy. Cuộc đời
này, bản chất của nó quá thực tế, nhưng trong dòng máu của con người quá
chất chứa nhiều thứ nghệ sỹ, 2 cái đó pha trộn, làm con người dấn thân
qua nhiều cuộc phiêu lưu tình ái, nhiều trò chơi số phận.
Trong tình yêu, tôi nhận ra: Yêu và quen, yêu và cưới, yêu và chung sống, luôn luôn là những thứ tách rời.
Yêu và quen lâu dài thì sẽ nhạt dần.
Yêu và cưới thì sẽ hết yêu thành nghĩa.
Yêu và chung sống rồi cũng có một ngày một tình yêu khác le lói mấp mé tìm đến…
Chính sự đầy đủ làm cho tình yêu trở nên mờ nhạt, dần dần tan biến,
chính sự thiếu thốn làm cho nó tuôn trào mạnh mẽ. Và con người luôn đi
tìm những thứ thiếu thốn trong cuộc đời, thứ mà mình chưa từng có và
chưa từng sở hữu.
Bạn yêu một người, yêu lâu dần trở thành một thói quen, bạn nghĩ đến
đó là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình rồi cưới. Thời gian làm
cho tình yêu đó biến chất, bạn tồn tại như một thói quen, và bạn bắt
đầu mơ về những điều không thật, những năm tháng đã qua, những điều ngọt
ngào trong quá khứ, hoặc những tình yêu mới sẽ bước vào đời, và bạn cảm
thấy cuộc sống của bạn tẻ nhạt, buồn chán và thiếu vắng một điều gì đó.
Rồi bạn tự biện minh bằng những cái cớ nghe có thể dễ dàng nhận được sự
thông cảm. Rằng chúng ta quá bận rộn, có quá nhiều thứ cuốn chúng ta xa
nhau, lạc mất tay nhau lúc nào không biết.
Rằng chúng ta chỉ cần yêu để
biết mình đang yêu là đủ, có cần gì để người khác phải biết đâu. Rằng
chúng ta cứ bình yên và an nhiên như thế để yêu nhau như ngày đầu được
thôi, không cần phải làm gì khác nữa. Và rồi, lòng tự cao, sự ích kỷ trẻ
con đã bào mòn tình yêu tự lúc nào. Đến khi ta giật mình nhìn lại, mọi
thứ đã tuột khỏi tầm với.
Để tình yêu không nhạt phai theo năm tháng không phải là chuyện đơn giản.
Thay vì dành cho nhau những yêu thương, thông cảm và bao dung, chúng
ta lại chỉ đòi hỏi đối phương làm theo ý của mình. Tình yêu đã biến
thành sự đòi hỏi, trách nhiệm và ích kỷ. Yêu thương ngày càng mỏng manh,
dễ dàng sụp đổ nếu gặp phải cơn sóng lớn.
Cứ như vậy, tình yêu của bạn
thiếu vị quan tâm, thiếu lòng tin tưởng, hai người bạn vẫn tồn tại bên
cuộc sống của nhau, nhưng sự tồn tại nhạt nhòa, nhạt nhòa đến mức không
bằng một người dưng lướt qua nhau. Rồi một ngày bỗng bạn thấy khao khát
một tình yêu lãng mạn, mơ mộng mà những điều đó bạn đã đánh mất từ lâu
trong mối quan hệ hiện tại.
Bạn thấy cần sự thay đổi, và thế là chia tay như một giải pháp duy nhất. Nghe có vẻ đau lòng các bạn nhỉ?
Tình yêu giống như bất cứ một sinh vật nào, nó cần “thức ăn” (hay
chất dinh dưỡng) để duy trì cuộc sống của nó. Vậy thức ăn của tình yêu
là gì?
Một trong những món “khoái khẩu” của tình yêu là sự dệt mộng (sự
tưởng tượng). Bất cứ một tình yêu nào đều bắt đầu bằng một sự dệt mộng
và kết thúc bằng sự vỡ mộng.
Ta yêu bắt đầu bằng sự tưởng tượng ra những
đức tính tốt đẹp của người ta yêu (mà nhiều khi họ không hề có hay có
rất ít). Ta tưởng như ta đã gặp một nàng công chúa hay một chàng hoàng
tử bước ra từ trong chuyện cổ tích... Rồi quá trình yêu là cả một quá
trình dệt mộng, ta tưởng tượng ra những điều cách xa với sự thật…
Cho
đến một ngày kia ta vỡ mộng... Ta chợt nhận ra người ta yêu cũng bình
thường (thậm chí tầm thường) như bao nhiêu người khác. Thậm chí có người
còn gọi chàng hoàng tử (nàng công chúa) mà họ đã từng ngưỡng mộ trước
kia bằng những danh từ như thằng (con) nhỏ nhặt, bủn xỉn, khốn nạn, lừa
đảo… Vậy giữa "chàng hoàng tử" và "thằng khốn nạn" kia có gì khác nhau?
Vẫn một con người đó, có khác chăng chỉ là do sự tưởng tượng của ta mà
thôi!
Sau này có quen ai, cưới ai, bạn vẫn nghĩ về cuộc tình đó, nghĩ về
những năm tháng đã qua, bao cảm giác tiếc nuối đan xen, lúc đó câu nói
ai với ai dường như là cả thế giới cất lên hoà cùng nỗi đau rỉ máu nơi
trái tim bạn. Thế nhưng chúng ta còn có thể làm được gì ngoài cái câu
"ước gì" ấy bởi thứ gì vỡ rồi thì đừng cố chắp vá, chỉ làm cứa máu tim,
chỉ làm chúng ta trở nên đáng thương và thảm hại.
Lúc ấy, bạn chỉ có thể
can đảm và bước tiếp hết quãng đường phía trước theo quy luật của cuộc
sống mà thôi. Vì thế, chia tay rồi liệu còn có cơ hội cho những trái tim
quay về bên nhau? Hay là bạn lại ngộ nhận, lại tiếp tục phiêu lưu qua
nhiều cuộc tình ái, càng phiêu lưu, bạn càng thấy cô đơn trong cuộc đời,
và càng tìm nhiều hơn nữa vẫn là những câu hỏi ngàn đời của những người
đi tìm tình yêu đích thực.
Chỉ có bạn mới có thể làm tình yêu trở nên hoàn hảo.
Ngay cả với những cặp vợ chồng đã cưới nhau, thì mọi chuyện vẫn phức
tạp như thế. Người phụ nữ càng ngày càng cảm thấy xa lạ, càng khác với
chính họ những ngày đầu tiên mình yêu. Không thể chịu đựng cuộc sống mà
tình yêu cứ ngày càng nhạt toét. Loanh quanh trong bếp, chăm sóc con
cái, nhận chút thương hại và quan tâm của chồng như sự ban ơn.
Bỏ mặc
mình già đi, béo lên và lôi thôi, cáu gắt vì tối mặt hầu hạ chồng con,
rồi lại lo lắng nghĩ xem làm thế nào để chồng không chê không chán,
không tìm đến những cái giường khác, trẻ trung và hấp dẫn hơn.
Đừng tự
hãnh diện và ngụy biện cho tất cả rằng mình đã hi sinh, đã rất cao
thượng, rằng mình vì gia đình, vì các con. Ai cần, ai quan tâm. Với tôi
một khi tình yêu cho kẻ khác không còn nữa, tôi sẽ yêu chính tôi, kể cả
con cái hay mấy mẩu giấy kết hôn, đều vô nghĩa như nhau. Và thế là họ
ngoại tình, đôi khi chỉ là ngoại tình tư tưởng.
Và thực tế đã cho thấy không hiếm đàn bà ngoại tình rời khỏi cánh
cửa tổ ấm với sự háo hức như em bé lần đầu tiên được tự đặt chân mình ra
khỏi khoảng sân quen thuộc.
Khi mảnh trời bên ngoài cuộc hôn nhân trở
nên giàu sức hấp dẫn hơn, những phụ nữ sẵn sàng đánh đổi sự yên ổn để
lấy hai tiếng “ngoại tình” thực chất đang kết tội người đàn ông của họ
thu hẹp khoảng trời mà lẽ ra họ được bay nhảy.
Mọi thứ là như vậy đấy! Con người lúc nào cũng thấy sự thiếu vắng
một điều gì đó, yêu nhiều quá cảm giác nhàm chán, yêu ít quá cảm giác
đau khổ, yêu vừa vừa thì thấy tình yêu chẳng gì tha thiết. Bao nhiêu là
đủ, lại bao nhiêu là đầy.
Đôi khi một ánh mắt vô tình làm lay động cả một trái tim, đôi khi
một nụ cười, làm cho trái tim thổn thức, đôi khi một câu nói, làm nên
một mối tình, đôi khi một đêm vụng dại, làm thay đổi cả một con người.
Giữa cái thế giới này, tình ái mênh mông, biết nơi đâu là điểm dừng. Nên
hỡi các bạn trẻ, đừng bao giờ mở miệng yêu một ai đó suốt đời, hay tin
một lời hứa yêu đến khi không còn thở, tình mênh mông lắm, con người
nghệ sỹ lắm. Bắt con người ngừng tìm kiếm những tình yêu đang vương đâu
đó, giống như bắt một nghệ sỹ không được chơi đàn nghe nhạc.
Đừng hi
vọng một tình yêu lâu dài và bền bỉ với một người trường kì theo năm
tháng, xa xôi và gian nan lắm đấy. Và nếu có một tình yêu như thế, liệu
bạn đủ sức để dấn thân chưa, và có dám đi tới tận cùng với thứ tình yêu
vĩnh cửu đó?
Tình yêu như một hành trình tìm kiếm những điều thiếu thốn trong
cuộc đời, khi có rồi, thì sẽ là lúc bắt đầu một hành trình khác. Dường
như trong cái hành trình tìm kiếm tình yêu đó, tạo hoá bắt chúng ta nhầm
lẫn một vài lần trước khi tìm thấy tình yêu đích thực. Và thế là chúng
ta cứ mơ mộng, kiếm tìm qua năm tháng.
Con người, có lẽ thứ họ sợ nhất là cô đơn, thứ cô đơn trong tâm hồn
trống trải. Họ khao thứ tình dược, lấp đầy nỗi cô đơn đó. Họ mơ đến
những thứ hoàn hảo, mơ đến những thứ vĩ đại, và tham gia vào nhiều cuộc
phiêu lưu êm ái đầy ngọt ngào, nhưng cũng chất chứa lắm hiểm nguy. Nên
tôi luôn nói, yêu, quen, cưới là những chuyện khác nhau. Người yêu,
người tình, bạn trai cũng là những định nghĩa hoàn toàn khác nhau, phản
ánh rõ ràng cho cái nhu cầu tinh thần của con người.
Phụ nữ thường bảo đàn ông tham lam, khi họ yêu hết người này đến
người khác bởi khi đã có người phụ nữ của riêng mình, đàn ông thường
say sưa với "chiến thắng" và không cần phải hết lòng vì người mình yêu
nữa. Khi mối quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên gắn bó, phụ nữ là
người đầu tiên không còn tự tin mình đủ sức thu phục anh ấy.
Vì không
thể trói buộc sự chung thủy của một người đàn ông suốt đời. Hãy cảm thấy
may mắn nếu người đàn ông của mình ăn vụng chuyên nghiệp, an toàn, sạch
sẽ và kín đáo.Vì không thể trói buộc sự chung thủy của một người đàn
ông suốt đời. Hãy cảm thấy may mắn nếu người đàn ông của mình ăn vụng
chuyên nghiệp, an toàn, sạch sẽ và kín đáo. Còn người phụ nữ quá khờ dại
khi nghĩ rằng tình yêu vốn là duy nhất chỉ dành cho một người.
Đàn ông cũng sai lầm khi tin rằng, phụ nữ họ yêu mình, họ cũng quá
khờ dại khi nghĩ rằng họ sẽ mãi chờ đợi mình. Đàn ông thường chỉ nghĩ
đơn giản rằng người phụ nữ của họ sẽ chẳng bao giờ ngoại tình, nên họ
vẫn yêu theo cách của mình và để mặc phụ nữ xoay xở để làm phụ nữ ngoan.
Phụ nữ yếu mềm, nhưng cực kỳ khôn ngoan, biết thay đổi mình theo thời
thế, biết biến hóa để đạt được thứ mình muốn, và khi đạt được rồi họ
hiện nguyên hình.
Gọi nôm na là tình yêu với chồng đang đi xa và mãi
chưa quay lại, nên phụ nữ dễ dàng hơn trong việc quyết định đáp lại
tiếng gọi của một tình yêu khác. Điều này cũng dễ hiểu, vì đàn ông hít
thở bằng không khí, còn phụ nữ thèm được sống bằng tình yêu. Đàn ông hay
trách đàn bà ngoại tình nhẹ dạ, dễ thay lòng, nhưng kể ra nếu tình yêu
của đàn ông còn đủ nặng thì xới cả trái đất lên cũng không đào ra được
một người phụ nữ thay lòng đổi dạ.
Cuộc sống này muôn màu muôn vẻ, muôn cách biểu hiện tình yêu và nhân
danh tình yêu. Bởi vậy, khi bạn tin đó là tình yêu đích thực của cuộc
đời thì hãy sống, chăm sóc và gắn bó với nó nhé. Đừng để khi tình yêu ra
đi rồi mới cảm thấy tiếc nuối, cũng đừng để mình phải sống trong một
thứ tình cảm thiếu gia vị. Tình yêu có đủ hay không, chỉ có mình bạn
biết mà thôi, và cũng chỉ có bạn mới biết cách làm cho tình yêu của mình
trở nên hoàn hảo mà thôi.